Từ khi Việt Cộng xăm chiếm miền Nam, những thành phần chịu cảnh đau khổ nhất được liệt kê như Quân Cán Chánh, thương gia, văn nghệ sĩ v.v... Chúng ta thường nghe nhắc tới những cảnh đau khổ, nhọc nhằn trong cái gọi là "trại cải tạo", "kinh tế mới" của những thành phần trên một cách thường xuyên. Nhưng chúng ta lại quên đi hay chỉ nhắc đến một cách hời hợt một thành phần khác, đó là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa một thành chịu nhiều cay đắng và thiệt thòi nhất trong địa ngục trần gian Việt Nam

Sau nhiều năm, những thành phần mà chúng ta thường nhắc nhở đó, đã dần dần phục sức sau nhiều đày ải và tìm mọi phương tiện đào thoát sang những nước có nhân bản hơn. Nếu không đào thoát được thì cũng có thể tìm kế sanh nhai, cho dù không như tư bản đỏ thì ít ra cũng giữ đuợc đời sống đạm bạc . Trái lại, những anh em thương phế binh VNCH thì từ thiệt thòi này, sang thiệt thòi khác, từ đau khổ này, đến đau khổ khác. Họ dần bỏ xác nơi những chỗ nhơ nhớp nhất, thân xác họ bị vùi dập như con vật. Những thương phế binh VNCH còn lại tới giờ thì sao? Tôi không thấy. Tôi chỉ nghe kể. Người kể cũng có nhiều loại. Họ về VN sau những năm tháng sống ở những thiên đàng. 

Có loại người về VN trông thấy những thương phế binh VNCH ăn mày như là một thành phần thối tha trong xã hội VN. Những câu họ phát ra làm người viết kinh hoàng: "Ðang ăn, thấy tụi ăn mày thương phế binh đến là ăn mất ngon", hay "tại sao nhà nước không bắt nhốt tụi ăn mày thương phế binh này hết, để làm dơ thành phố" v.v... và v.v... Ối chao ơi! Tình người là thế sao? Bao nhiêu năm ở những xứ văn minh họ không học hỏi được gì. Họ cũng không nhớ những gì khi họ bỡ ngỡ bước khỏi chiếc tàu không an toàn sau thời gian hãi hùng lên đênh trên biển cả, hay chông gai vất vả băng rừng, vượt suối bất chấp hiểm nguy, để vượt thoát địa ngục trấn gian và được những người bỏ những nơi phù phiếm tự nguyện đến săn sóc họ. Họ không nhớ những gì chánh phủ sở tại của xứ tự do ưu đãi nâng đỡ, để hội nhập và hài hòa với người bản xứ. Giờ đây họ rủng rỉnh một chút tiền, trở về quê cũ, không vênh váo với kẻ thù mà vênh váo với người đau khổ vô cùng tận.

Có loại người về VN trông thấy những thương phế binh VNCH ăn mày, họ trở lại xứ văn minh tỏ lời thương xót. Chỉ thế thôi sao? Những lời thương xót đó từ xa vạn dặm đâu có cải thiện được một chút đau khổ nào cho anh em thương phế binh đâu?

Phải công bằng mà nói, cũng có loại người về VN nhất là những cựu quân nhân đã trông thấy cảnh tan thương của anh em thương phế binh đã thành lập nhóm nhỏ để góp quà an ủi anh em thương phế binh VNCH. 

Anh em chúng tôi, những cựu quân nhân trong Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, đã biết những cảnh nhọc nhằn của đồng ngũ bị thương tật phải chịu những khổ đau như thế nào qua sự suy nghĩ, tưởng tượng, nghe kể hơn chục năm qua. Cho nên, anh em chúng tôi đã đưa mục trợ giúp anh em thương phế binh VNCH là mục chánh trong các mục sinh hoạt Hội. Cá nhân tôi cũng là một thành viên trong Hội không dám viết nhiều về về cái gọi là "thành tích" hay "lòng nhân đạo"  mà Hội đã làm. Xin chỉ chỉ được dùng chữ "trách nhiệm" để chỉ công việc làm của anh em chúng tôi mà thôi.

Chúng tôi làm những gì? Chúng tôi làm mọi cách. Từ việc tự móc túi chính mình, cho đến tổ chức những buổi họp mặt để xin tiền, tổ chức BBQ, những bữa cơm gây quỹ mà thực phẩm do các vợ con anh em chúng tôi thực hiện. Nói tóm lại chúng tôi tìm mọi cách để được nhiều tiền chừng nào tốt chừng đó, để gởi về làm quà cho anh em thương phế binh. Chúng tôi không có cao vọng cải thiện đời sống của tất cả anh em thương phế binh. Chúng tôi chỉ ráng làm thế nào để an ủi phần nào  một số anh em thương phế binh mà chúng tôi liên lạc được mà thôi.

Chúng tôi an ủi anh enh thương phế binh VNCH như thế nào? Chúng tôi gởi quà bằng tiền mặt và bằng tiền Úc, gởi tận tay những anh em thương phế binh liên lạc được không phân biệt Quân Binh Chủng. Ngoài ra anh em chúng tôi còn bỏ tiền túi hay tìm những mạnh thường quân trợ lực, đảm nhận tạm gọi là "học bỗng" cho con anh em thương phế binh còn đi học với bất cứ trình độ nào, mỗi niên khóa 60 Úc kim và cho đến khi thôi học.

Thế nhưng, thời gian cứ bào mòn sức khỏe của anh em chúng tôi. Những anh em hão tâm không  còn khả năng như ban đầu. Những mạnh thường quân cũng chung số phận. Hồ sơ của anh em thương phế binh và con thương phế binh cứ chồng chất. Anh em chúng tôi hết sức lúng túng. Bao nhiêu giải pháp để kiếm tiền như xưa không còn hiệu quả. Cuối cùng anh em chúng tôi phải chọn giải pháp, một giải pháp mà trước đây anh em chúng tôi cố tránh đó là tổ chức bữa cơm gây quỹ ở nhà hàng. 

Một điều khổ tâm của anh em chúng tôi là phải tìm thời gian nào thích hợp cho bữa cơm gây quỹ đó. Có nghĩa là làm sao đừng có trùng đám cưới, những buổi gây quỹ của tổ chức khác, nhà thờ, chùa v.v... 

Sau khi "rà" kỹ, anh em chúng tôi quyết định ngày 6 tháng 10 năm 2001 và dự định cố gắng đạt được con số 250 thực khách là "thành công". Mà quả đúng như vậy, một cuộc tổ chức có tính cách "xin tiền" như vậy với đồng hương ít ỏi ở Brisbane, thì đích thực thành công thật sự. Sau khi cộng, trừ, nhân, chia  thì thấy tiền kiếm được chả là bao. Tôi "bạo mồm" đề nghị làm slide show quảng cáo. Tôi bạo mồm thật. Thứ nhất là những thương vụ của người Việt không có là bao và hầu như ai cũng biết những thương vụ đó hết rồi. Thứ hai là tôi không biết làm slide show để chiếu lên màn ảnh. Anh em ngần ngừ, tôi cố giữ vững đề nghị. Cuối cùng mục slide show được chấp nhận, còn đi xin quảng cáo thì chia nhau đi xin. Anh Thủ Quỹ Hội được thể "bạo mồm" không kém người viết. Anh đề nghị vé bán ra phải in cho "ngon lành". Anh em lại một phen lúng túng. Trời đất, muốn tiết kiệm tối đa mà để được nhiều tiền mà còn phí phạm như vậy không nên. Anh Thủ Quỹ bảo đảm tìm người bão trợ việc in vé, anh em mới yên tâm. Tôi lại phụ trách làm bản mẫu và bản mẫu được chấp nhận như thế này:

 

Sau buổi họp, về tới nhà tôi mới đâm lo. Không biết phải làm sao thực hiện được các slide đây? Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm đẹp. Tôi đã mò ra cách làm slide show. Nhưng lại khổ sở việc đi bán vé và đi xin quảng cáo cho dù trước đó Hội Cựu Quân Nhân đã phổ biến bức tâm thư có nội dung như sau:                                                             

TÂM THƯ 

Kính thưa quý vị

Như quý vị đã biết về tình trạng anh em Thương Phế Binh (TPB) QLVNCH tại quê nhà. Họ là những người kém may mắn nhất, họ đã hy sinh một phần thân thể của họ để đem lại sự an bình cho cuộc sống của người dân trong cuộc chiến bảo vệ đất nước trước sự xâm chiếm của làn sóng đỏ Cộng sản. Sau cuộc chiến, họ không những đã bị bỏ quên mà còn chịu sự trù dập của chế độ cầm quyền. Cuộc đời với họ là  sự đầy đọa cho gia đình  và cho cả chính họ về thể xác lẫn  tinh thần. Tình thương mà họ mong đợi đã đến với họ rất hạn hẹp. Trước tình trạng khốn đốn này của nhữõng nguời bạn đồng quân ngũ, Hội C.Q.N QLVNCH tại QLD của chúng tôi, trong suốt hơn 10 năm qua đã cố gắng và liên tục đưa ra những chương  trình gây quỹ để yểm trợ trực tiếp đến những anh em T.P.B. QLVNCH. Những chương trình ngắn hạn như bảo trợ tài chánh để họ có một chút quà trong dịp Tết, hay những chương trình dài hạn như  tài trợ học vấn cho con em họ  được tiếp tục theo học từ Tiểu học đến Ðại học. Ðến nay, có cháu đã tốt nghiệp Ðai học tại Việt Nam. Những thành quả đó, dù rất nhỏ, rất giới hạn nhưng đã tạo cho chúng tôi sự phấn khởi, vì tình thương của người Việt tại hải ngoại chúng ta đã được chuyển tải đến họ, để phần nào an ủi nỗi bất hạnh mà họ đã cống hiến cho quê hương. Chúng tôi sẽ duy trì và tiếp tục  làm nhiệm vụ chuyển tải tình thương này của quý vị  đến  với những người bạn  đồng ngũ của chúng tôi. 

Hiện nay, chúng tôi có tất cả hơn 200 hồ sơ xin tài trợ. Một con số quá lớn so với một hội đoàn nhỏ. Do đó, năm nay khác với những năm trước, chúng tôi tổ chức gây quỹ quy mô hỏn để mong sao có đủ tài chánh để giúp anh em T.P.B  Chúng tôi hy vọng với sự trợ giúp, tiếp tay và lòng hảo tâm của quí vị, chúng tôi có thể hoàn thành công tác này. Một công việc đáng và phải làm để đem lại một niềm vui nhỏ đến những người bạn kém may mắn. 

Ðể cho cuộc gây quỹ được thành công và cũng như để thực hiện lòng từ tâm bằng những hành động cụ thể, chúng tôi xin quý vị hãy tiếp tay với chúng tôi bằng cách mua vé tham dự  bữa cơm gây quỹ, phổ biến và cổ động đến quý thân hữu, bạn bè cùng nhau tham dự; gửi tặng tài chánh hay quảng cáo những dịch vụ thương mại trong “slide show” của chương trình. Thay mặt cho Hội C.Q.N QLVNCH tại QLD và cho hơn 200 anh em T.P.B QLVNCH tại quê nhà, chúng tôi xin cám ơn trước mọi sự đóng góp của quý vị. Tất cả số tiền thu được chúng tôi sẽ gửi đến tận tay hơn 200 anh em T.P.B. tại quê nhà. 

Trân trọng, 

TM. BCH Hội C.Q.N QLVNCH

Bác sĩ  Trần Trung Hòa

Bức tâm thư trên được phổ biến rộng rãi và cũng nhờ bức tâm thư trên, ông Nguyễn Văn Sanh một trong những người phụ trách phần tiếng Việt của đài phát thanh 4EB biết, liên lạc và phỏng vấn bác sĩ Trần Trung Hòa  cốt quảng bá công việc làm của anh chúng tôi. Ngoài ra ông Nguyễn Văn Sanh cũng sốt sắng mua hai vé và ủng hộ thêm. 

Thú thật việc đi xin quảng cáo và bán vé tôi chưa làm bao giờ cả. Những kết quả anh em khác đi bán vé đã làm tôi "nhột". Sao anh em tài thế? Số lượng vé được giao phó bán vẫn còn nguyên, không có một cái quảng cáo nào, chỉ lủi thủi vác máy chụp hình những nơi anh em tìm người chịu quảng cáo để về làm slide show. Cũng nhờ đi chụp hình mà bà chủ tiệm vàng nọ mới thấy xúc động. Bà tính toán công chụp hình, đi tới, đi lui với 50 đồng cho một quảng cáo thì không thể chấp nhận được. Vả lại, việc làm của anh em chúng tôi bà cho là thiết thực nhất. Chính bà đã chứng kiến nỗi nhọc nhằn của mấy anh em thương phế binh khi về VN và cũng chính bà là một trong những người ủng tích cực nhất trong những việc từ thiện. Bà ủng hộ thêm 50 đồng nữa và nói nhỏ với ông chồng gì đó, ông ấy kéo tôi đi giới thiệu những chủ doanh thương khác. Ôi chao ơi! Hôm đó là ngày gì mà tôi may mắn đến thế? Ông chủ tiệm vàng đưa  đến các tiệm và tự động "hát bài con cá" thay  tôi và mỗi nơi đó đều chìa ra 100 đồng liền,  chả đòi hỏi một giấy tờ cũng như tôi muốn trình bày quảng cáo ra sao thì làm. Có nơi còn mua thêm vé nữa. Tôi sung sướng hết sức. Tôi biết rằng nhiều quảng cáo chừng nào thì tôi cực chừng đó. Nội xách xe đi hết chỗ này chỗ kia  trong thời buổi đô la rẻ như bèo này, cũng đủ vợ con rầy rà rồi. Vậy mà tôi thích. Nghĩ tới hồ sơ của anh em thương phế binh chưa giải quyết là tôi hùng hục vác máy chụp hình đi. 

Sau  một tháng, anh em ngồi lại kiểm điểm "thành tích". Chúng tôi dự định bán cao tay lắm là 250 vé, vậy mà  tổng kết lại đã bán hơn 300 vé. Tôi ngạc nhiên hết sức. Vé đâu ra mà bán nhiều vậy? Thì ra anh Thủ Quỹ Hội tự tin việc tổ chức của Hội thế nào cũng có nhiều người ủng hộ, anh đã cho in 350 vé và nhà in đã in thừa thêm 8 vé nữa, tổng cộng là 358 vé và được 22 quảng cáo. Anh em "sướng" ra mặt. Phần hành bán vé và làm slide show của tôi đã hoàn tất, chỉ đợi đến bữa cơm gây quỹ 6. tháng 10 là ra phụ trang trí và... chụp hình thôi. Gần đến ngày 6. tháng 10, ông chủ tiệm vàng gọi điện thoại gọi tôi đi chụp hình vài nơi nữa. Thật là buồn cho tôi, vì việc làm đúng hẹn của tôi lại mất đi mấy trăm đồng. Tôi tin số tiền được như vậy, vì ông chủ tiệm vàng nói cái gì không biết mà những người ông ta giới thiệu đều chìa ra 100 đồng liền. Thật uổng quá.

Ðến ngày 6 tháng 10, anh em có trách nhiệm tới sớm để trang trí. Anh Trần Trung Hòa, Chủ Tịch Hội, củng đến phụ với anh em. Có  lẽ thời gian này anh em chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất. Vừa treo cờ, biều ngữ vừa lo thu xếp chỗ cho những ai đặt nguyên bàn và vừa... kể nhau nghe công việc đi bán vé và xin quảng cáo như thế nào. Tôi thì kể thành tích của ông bà chủ tiệm vàng và anh cựu quân nhân Không Quân  (chứ không phải thành tích của tôi) giúp tôi  tiêu thụ một số vé và giới thiệu hầu hết số quảng cáo của phần tôi. Và một trường hợp mà tôi nhớ hoài là tôi "gạ" bán vé cho một người quen. Anh ấy mua luôn 6 vé. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi biết gia đình của anh đi dự cao tay là hai người nên thắc mắc: "Có hai vợ chồng mà anh mua gì tới 6 vé lận?" Anh bạn trả lời: "Tôi mua cho 2 thằng bạn. Mấy thằng bạn của tôi từ trước tới giờ hay lèm bèm mấy vụ này lắm. Tôi muốn cho tụi nó dự một lần, để coi mấy anh làm việc. Thay vì tôi mua 2 vé rồi ủng hộ thêm cũng được. Nhưng tôi muốn cho mấy thằng bạn tôi mở mắt. Tụi nó coi ai cũng nhu ai  là không đúng". Vâng, tôi biết lòng tốt của người quen tôi và tôi cũng biết cũng nhiều người chưa thấy người khác làm gì thì vội lèm bèm chỉ trích. Những câu như "làm sao biết được thương phế binh thật hay giả?", hay "có chắc tiền quyên được đến tay anh em thương phế binh không?", hay "phải làm sao trao tiền cho thương phế binh thật sự nghèo và chưa nhận sự giúp đỡ nơi khác" v.v.... Anh em chúng tôi không nhức đầu vì những câu đó. Suốt mười mấy năm kiếm quà cho anh thương phế binh đã nghe nhiều như vậy. Những câu vô trách nhiệm đó dù gây tổn thương tinh thần thiện nguyên của anh em chúng tôi, không vì vậy mà chúng tôi lại bỏ cuộc. Một phiền lòng mà anh em cắn răng chịu đựng là có vị giới thiệu và trao hồ sơ  thương phế binh bạn với lời lẽ thắm thiết, mà chính vị đó lại không ủng hộ một cắc. Phải chi vị đó tệ hơn anh em chúng tôi thì không nói làm gì. Ðàng này vị đó vượt trội anh em chúng tôi quá xa. Vị đó tưởng chúng tôi có bổn phận phải lo cho bạn của vị đó còn vị đó thì không? Cũng may cho chúng tôi là rất ít trường hợp như vậy. Trái lại, tôi có người bạn cùng binh chủng đã  hưu, về VN để thăm nơi chôn nhau cắt rốn lần cuối của cuộc đời. Xe đò ngừng ở một thị xã để hành khách nghĩ giải lao. Một người thân dạng  sơ xác cụt 2 chân tới sát háng. Dùng 2 tay thay chân lết đi ăn xin và đến bàn bạn tôi. Thấy sự thương tật như vậy anh bạn nghĩ rằng có thể người ăn mày kia trước đây cũng là một chiến sĩ như mình. Sau những lời hỏi thăm thì quả là người ăn mày kia là một chiến sĩ Biệt Ðộng Quân. Bạn tôi mời người  chiến sĩ sa cơ đó ăn bất thứ gì mình thích, người chiến sĩ sa cơ đó chỉ xin một cây kem. Bạn tôi chảy nước mắt. Có bao nhiêu tiền trong túi rốc ra hết, chỉ chừa một số đủ tiền xe về nhà. 

Nghe câu chuyện của bạn tôi, tôi cũng mũi lòng. Tôi cũng là một lính chiến trong binh chủng tổng trừ bị, cũng bị thương tật nhưng may mắn hơn gắp vạn những chiến sĩ khác. Bị thương chân xếp  loại 2 và được giải ngũ. Nhờ có nghề nên không phải vất vả  lại  may mắn đào thoát được khỏi địa ngục trần gian. Sang đất nước tự do đầy vật chất này,  dù chỉ là một công nhân tầm thường, tôi cũng hưởng  mọi món ăn vật lạ và trở thành quen thuộc, nhàm chán. Tôi cũng chứng kiến những cảnh thừa mứa trong những cỗ tiệc. Trong khi đó,  đồng hương ở Việt Nam xa thành phố, thân dạng nguyên vẹn còn kiếm không ra đủ miếng ăn, thì những thương phế binh ra sao? Nếu may mắn lắm được thân nhân giúp đỡ, còn không, thì cũng lê lết như anh chiến sĩ Biệt Ðộng Quân kia. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?

Tôi xin các chi tiết của chiến sĩ Biệt Ðộng Quân sa cơ đó, báo với anh phụ trách. Cũng may trong anh em có thân nhân ngụ tại thị xã đó nên sự xác nhận câu chuyện thật dễ dàng và đúng như anh bạn mô tả. Anh em quyết định xếp anh chiến sĩ Biệt Ðộng Quân đó được ưu tiên nhận quà kỳ gây quỹ này. Chuyện tới tai ông bà chủ tiệm vàng bà chủ đưa ngay 50 đồng tặng thêm cho anh chiến sĩ đó. Anh chiến sĩ Biệt Ðộng Quân kia ơi, quà của anh em chúng tôi tuy nhỏ, vâng rất nhỏ, vì chúng tôi còn phải chia xẻ với những bạn đồng ngũ kém may mắn khác, cũng vất vả như anh. Thôi thì cứ coi đó là chút tình của người đồng ngũ còn nhớ tới nhau. Xin Phật trời phù hộ anh.

TIẾP THEO